[Behind the Beans - The Series #9] Số đặc biệt: Những con người góp vị ngọt cho tuổi trẻ sinh viên
![[Behind the Beans - The Series #9] Số đặc biệt: Những con người góp vị ngọt cho tuổi trẻ sinh viên](http://saynopa.com/cdn/shop/articles/DSCF7840_1.jpg?v=1756290939&width=1500)
Có một buổi trưa, tụi mình rảo bước quanh cơ sở B của UEH. Nắng tháng tám gắt đến mức cứ nghĩ rằng chỉ cần bước thêm vài phút thôi là cả người sẽ tan chảy. Nhưng may sao, UEH B không bao giờ thiếu những chiếc xe nước, những quán cà phê nhỏ xíu ven đường - nơi sinh viên ghé lại không chỉ để giải khát, mà còn để tìm một mẩu câu chuyện giữa giờ học.
Và tụi mình, trong series “Behind The Beans” này, đã thử dừng lại, không vội vã đi ngang qua, để ngồi trò chuyện cùng những con người ấy. Hóa ra, đằng sau mỗi ly nước, mỗi chiếc cốc cà phê, là cả một vũ trụ thú vị.
Ba mươi năm, một quán nước – và câu chuyện của vợ chồng cô Thảo
Nếu nói về “huyền thoại” quanh UEH B, chắc hẳn đó là xe nước của cô Thảo & chồng. Ba mươi năm, từ khi chú mới 27 tuổi, giờ đã qua ngũ tuần, vẫn đều đặn bán từng ly sữa tươi, cà phê, trà dâu.
Có hôm cao điểm, cô bảo bán cả 200 ly trà tắc. Sinh viên tấp nập ghé, người gọi “Xì tin”, người gọi trà dâu, những món gắn liền với ký ức cả một thế hệ UEH.
Nghe thì tưởng to tát, nhưng khi tụi mình hỏi chuyện bình cá nhân, chú chỉ gọn ghẽ: “Ai thích thì xài, tiện cho tụi nhỏ mang vô lớp. Giữ lạnh cũng lâu hơn.”
Còn cô thì thêm vào một chi tiết rất “cô Thảo”: “Mang bình Nopa Move đi thì cô giảm 1.000 đồng khi mua trà tắc, vậy là vui rồi.”
Không cần khẩu hiệu xanh hay “hashtag” eco-friendly, ở cô chú là sự giản dị. Nhưng chính cái giản dị ấy lại trở thành điều thân quen, để sinh viên nào đi qua UEH cũng phải ghé ít nhất một lần.
Chị Hồng Vinh – người mới giữa “ngôi làng cũ”
Góc ngã rẽ gần cổng trường, chị Hồng Vinh cặm cụi sắp xếp nguyên liệu. Nhìn bảng menu dài loằng ngoằng nào là matcha latte, trà sen vàng, soda ba tầng, “sữa gấu” nghe lạ tai… tụi mình hỏi vui: “Ủa, chị bán nguyên cả quán nước di động vậy hả?”
Chị chỉ cười: “Em mới bán được hơn hai tháng thôi. Làm ít ít, chứ chưa dám ôm nhiều.”
Cái “ít ít” của chị vẫn đủ khiến tụi mình hoa mắt, nhưng cũng hiểu được nỗi lo của người mới – bán không hết thì đành đổ bỏ. Trong khi ngay sát bên, có những xe đã gắn bó với UEH suốt mấy chục năm, khách quen cứ thế nối đuôi nhau.
Nhưng thay vì buồn, chị Vinh lại xoay xở bằng cách nghĩ ra mấy khuyến mãi vui vui: mua 2 ly trà tắc bằng bình Nopa Move sẽ được tặng thêm 1. “Cho sinh viên có động lực mang bình, mà cũng đỡ tốn ly nhựa nữa,” chị giải thích. Tụi mình nghe mà thấy thương, ở một nơi mọi thứ xoay vòng rất nhanh, có một người vẫn kiên nhẫn gieo từng thói quen nhỏ.
Rẽ sang NIC Coffee – anh Khang và triết lý “làm ít nhưng phải ngon”
Đi thêm vài bước là gặp ngay NIC Coffee, một chiếc xe gọn gàng với vài chiếc ghế nhựa xếp thành hàng. Chủ quán – anh Khang, bảo cái tên “NIC” thật ra chỉ là viết tắt từ nickname Ni của anh.
“Mới bán được 4 tháng thôi, nhưng anh nghĩ phải tập trung. Cà phê, cacao, matcha - vậy là đủ,” anh nói chắc nịch.
Ở NIC, cà phê sữa đá vẫn là vua, thêm một chút cocoa và matcha cho sinh viên đổi vị. Nhưng có thứ khiến tụi mình ấn tượng hơn cả: bất kỳ ai mang bình Nopa Move, anh giảm ngay 10%. Không phân biệt bạn là sinh viên hay dân văn phòng, không cần chương trình phức tạp. “Một bình thì giảm một ly, vậy thôi. Cho nó công bằng,” anh cười.
Có lẽ điều làm NIC đặc biệt không chỉ nằm ở ly cà phê đậm vị, mà ở sự thẳng thắn, đơn giản, giống như cách anh Khang chọn đường đi: ít món thôi, nhưng món nào cũng phải chuẩn.
Nước mía ngọt ngào và thẳng thắn của chị Thảo
Đối diện cổng Nguyễn Chi Phương, một chiếc xe nước mía lúc nào cũng kêu rè rè khi cây mía được ép chảy ra dòng nước ngọt lịm. Chủ quán – chị Thảo, chỉ mới bán được nửa năm, nhưng khẳng định chắc nịch: “Ở đây chị chuyên nước mía. Mấy món khác như sữa đậu nành, cam, chỉ phụ thôi.”
Nước mía là đặc sản, nhưng khuyến mãi cũng đặc biệt: giảm ngay 1.000 đồng cho ai mang bình Nopa Move. Thậm chí, mua 5 ly bằng bình sẽ được tặng thêm 1. “Ít sinh viên mang lắm, nhưng chờ mùa nhập học đi, chị tính làm mạnh tay hơn,” chị vừa nói vừa lau tay, nụ cười thoải mái.
Cái sự “ngọt” của chị Thảo không chỉ nằm trong nước mía, mà còn ở sự thẳng thắn, rõ ràng – bán sao nói vậy, không màu mè, không rườm rà.
Đi quanh UEH B, tụi mình mới nhận ra: sinh viên không chỉ học ở giảng đường. Những chiếc xe nước, những quán cà phê nhỏ xíu cũng là một phần ký ức. Ở đó, tụi mình tìm thấy một chị Vinh kiên nhẫn gieo thói quen xanh, một anh Khang chọn con đường làm ít nhưng “chất”, một cô chú Thảo bền bỉ ba mươi năm và một chị Thảo nước mía ngọt ngào, hào sảng.
Thói quen mang bình cá nhân, nghe thì có vẻ nhỏ bé, nhưng qua tay những con người này, nó thành một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự quan tâm, sẻ chia, và những mối dây kết nối lặng lẽ giữa người bán và sinh viên.
Và có lẽ, chính những khoảnh khắc mua ly trà dâu, ly nước mía, hay cà phê sữa giảm 1.000 đồng… mới là “Behindthebeans” thật sự của UEH: nơi mỗi người đều góp một chút hương vị cho tuổi trẻ UEH-ers.
---
Không chỉ là một chuỗi series, mà “Behind the Beans” còn là hành trình khám phá những câu chuyện chưa từng được kể từ các quán cà phê. Qua góc nhìn độc đáo của các Nopees – những người đã trực tiếp làm việc và lắng nghe từ chính trái tim của từng quán – mỗi bài viết mang đến một câu chuyện sống động, từ những nỗ lực âm thầm đến niềm đam mê bất tận phía sau mỗi tách cà phê.
Bạn có câu chuyện muốn kể ư? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng mình qua pierre@saynopa.com!